Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

truy-to

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kính thưa đồng bào quốc nội và quốc ngoại,

Ủy ban chúng tôi vừa nhận được điện thư của Bà Tâm-Anh hiện cư ngụ tại Montreal, Canada gởi cho chúng tôi vào ngày 19 tháng 5 năm 2010, tường thuật trường hợp người anh ruột của Bà là Ông Nguyễn Cửu Bính đã bị một toán Việt Cộng đến tận tư gia bắt và dẫn đi chôn sống trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế. Theo Bà Tâm Anh, toán Việt Cộng nầy do Hòang Phủ Ngọc Phan phái đến.

Điện thư thứ hai mà chúng tôi nhận được là của ông Hòang Trung, định cư tại Canada, tố giác Việt Cộng đã bắt đi mất tích một số thân nhân của ông ta kể từ Tết Mâu Thân 1968 đến nay năm 2010 tất cả những người nầy vẫn chưa tìm thấy xác.

Được sự đồng ý của bà Tâm-Anh, và Ông Hòang Trung, Ủy ban chúng tôi phổ biến rộng rãi đến đồng bào và mong được đồng bào tiếp tay với Ủy ban chúng tôi như trường hợp của bà Tâm Anh và ông Hòang Trung để trả lại công bằng và công lý cho 5327 sinh mạng đã vô cớ bị Cộng Sản Việt Nam sát hại, và 1200 người bị bọn chúng bắt đi mất tích trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế.

Nhân đây, Ủy ban chúng tôi cũng xin nhắc lại ba mục đích rõ ràng của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trước các tòa án quốc tế là:

1- Truy tố:
Để bắt giữ những thành phần đã nhúng tay vào vụ sát hại đồng bào vô tội tại Huế vào Tết Mậu Thân 1968.

2- Bồi thường thiệt hại:
Đảng Cộng Sản Việt Nam phải bồi thường cho thân nhân nạn nhân bị bọn chúng giết chết và bắt đi mất tích. Ngoài ra, đảng Cộng Sản Việt Nam phải bồi thường cho những nạn nhân bị ảnh hưởng đến tâm thần sau khi chứng kiến sự hành hạ dã man của đảng Cộng Sản Việt Nam trong cuộc thảm sát tại Huế năm Mậu Thân 1968.

3- Công bố:
Để trình bày cùng công luận quốc tế tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam trong vụ thảm sát đồng bào Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968 mà từ bấy đến nay vì không có cá nhân hay tổ chức nào tố giác nên bọn tội phạm vẫn sống ung dung tự tại.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam, đặc biệt là quí vị Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa xin hổ trợ cho chúng tôi trong việc truy tố bọn chúng ngay tức thì trước các tòa án quốc tế, và công luận thế giới.

Thực hiện được điều nầy, có lẽ một phần nào chúng ta đã trả được món nợ quá lớn mà chúng ta còn thiếu với oan hồn của những người dân vô tội đã bị Việt Cộng sát hại trong Mậu Thân 1968 tại Huế.

Trân trọng,

Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2010
Thừa ủy nhiệm Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam
Liên Thành
Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế
Email: uybantruytotoiaccongsan@gmail.com
nguyenphuclienthanh@gmail.com.

* *
*

* A. Bản tường thuật của Bà Tâm-Anh.

Xin cám ơn anh, khi anh xuất hiện trên đài truyền hình với người anh của bạn học ĐK với tôi là Lê Thị Tôn Kính thì tôi đã mê say theo dõi, rồi sau đó bạn bè gởi đến cho tôi đọc về anh ra sách “Biến Động Miền Trung”, tôi cảm thương cho ông anh của tôi là Nguyễn Cửu Bính bị bắt đi bởi lệnh giáng tiếp của tên Hoàng Phủ Ngọc Phan, vì hôm mùng 2 Tết Mậu Thân khi thấy Hòang Phủ Ngọc Phan đi ngang nhà, anh tôi đã mời Hòang Phủ Ngọc Phan vào nhà uống café, chỉ thời gian ngắn sau đó, ngày mùng 4 Tết , một tóan Việt Cộng đến nhà bắt anh tôi, tôi nghĩ nếu anh tôi không mời Phan vào nhà uống café thì Việt Cộng làm gì biết anh tôi có mặt ở nhà mà đến bắt.

Cha mẹ tôi đã đau buồn vì anh ấy là niềm yêu thương của gia đình chúng tôi! Thiệt cho đến nay tôi vẫn khiếp sợ Cộng Sản và tự đặt câu hỏi: Cộng Sản là ai? Là ma quỉ giết người vô tội để làm gì?

Anh tôi từ khi học trường Quốc Học đã kết nghĩa anh em với Trịnh Công Sơn, Hoàng Tá Tích, và anh Trương Đình Ngôn. Những người nầy chuyên môn túc trực trong nhà chúng tôi để ăn cơm gia đình. Tôi có anh rể là Thiếu Tướng Tôn Thất Xứng đã coi mấy người nầy như em ruột. Nhưng sao Hoàng Phủ Ngọc Tường là bạn chí thân của Trịnh Công Sơn mà có thể bắt chôn sống anh của tôi được?

Thiệt là oan uổng cho cha mẹ của tôi đã nuôi họ, cho ăn uống đối xử với họ như anh Bính. Vậy thì CS Huế thân quen tại sao đã biết anh của tôi không phải là lính VNCH, công an, cảnh sát hay CIA mà đã giết anh ấy về tội gì? Anh ấy rất hiền lành và chẳng bao giờ làm mất lòng ai? Đến nỗi khi CS mang dép râu vào nhà nói cha mẹ của tôi đưa giấy khai gia đình ra cho họ xem, thì họ hỏi Nguyễn Cửu Bính ở đâu ra trình diện. Tôi nghe mẹ của tôi nói rằng: “Con tôi lấy vợ ở Đà Lạt nên ở trên đó” thì mấy thằng cha và con mẹ CS nói rằng: “Bà đừng có nói láo, chúng tôi thấy ông Nguyễn Cửu Bính đi mua hoa mai chiều 30 Tết, mà mùng một Tết không có máy bay đến, mùng hai thì chúng tôi đã chiếm thành phố Huế thì làm sao mà đi Đà Lạt được?”. Nhưng tôi nghe mẹ tôi cứ nói: “Đó là các anh, các chị đã thấy nhầm thằng anh của nó”. Một thằng trong bọn cũng lạ hoắc nói rằng: “Nếu bà nói vậy, chúng tôi tìm ra thì bà chịu gì?”. Mẹ tôi trả lời: “Nếu các anh tìm ra, thì các anh muốn làm sao cũng được”. “Nếu bà nói như vậy thì nếu chúng tôi tìm ra thì chúng tôi bắn chết cả nhà”. Mẹ tôi trả lời một cách thẳng thắn: “Dạ được rồi, tôi bằng lòng”. Nhưng anh Bính ngồi trong tủ thờ có chạm trổ như một miếng gỗ có chạm trổ hình con rồng sơn màu đen không phải là có khuy cửa để vào được, nhưng lấy móng tay nâng vào khía cạnh chạm trổ hình mấy con rồng đó thì chui vào trong tủ được. Ngồi trong đó thật an toàn. Anh Bính ngồi trong nghe như vậy thì đã biết khi buổi sáng mùng hai Tết anh đứng trước song cửa nhà thì gặp Hoàng Phủ Ngọc Phan đi ngang qua nên anh mời vô nhà uống café cho nên khi nghe hai bên đối thoại kinh hoàng quá, thì anh dong hai tay lên đầu và bọn CS trói cấp cánh dẫn đi.

Khi ấy anh bị bắt không mang theo thẻ kiểm tra, cho nên khi chúng tôi đi di tản về từ vùng Bao Vinh trở lại nhà ở 47 Huỳnh Thúc Kháng-Huế thì nghe nói CS đã đem những người bị bắt đi chôn sống.

Mẹ tôi ngày nào cũng đi mấy hầm chôn tập thể tìm kiếm, nhưng một phần vì CS chôn hời hợt cạn quá (có lẽ chôn mau, chôn hối mà chạy) cho nên chó ăn nhìn không được, chỉ trừ khi những người có mang theo thẻ kiểm tra thì thân nhân mới nhận đem về được.

Anh ấy mất đi để lại người vợ trẻ sinh năm 1941 là chị Thu Lan, người Đà Lạt, và cặp con sinh đôi con gái nay chúng đã có chồng con rồi.

Năm 1975 tôi có cảm giác như anh ấy bắt buột tôi phải theo đoàn người rời khỏi VN ngay, cho nên tôi dõng mảnh cãi lại bất cứ ai bảo đừng đi vì đã có người chết ở đảo Côn Sơn do máy bay MiG của Nga viện trợ cho CS bay chỉ 5 phút thôi là thả một loạt bom chết 100%. Còn như ở lại thì đàn ông có tội chúng nó có thể giết chết nhưng đàn bà và con nít vô tội thì tha. Vả lại giết hết thì đất đâu mà chôn? Nhưng tôi trả lời: “Cho dù chết dưới biển, nhưng tôi không muốn chết kiểu của anh Bính!”. Tôi có cảm giác như lời nói đó của anh Bính đã hiện trong tôi nói như vậy. Khi đó cả nhà anh Tôn Thất Xứng cùng đi thật là may mắn.

Tôi xin cám ơn anh đã cho tôi có dịp trả nợ cho hai cô bạn là Trần Lệ Hà ở nước Đức, và Thu Tâm ở Gia Nã Đại. Họ muốn tôi kể chuyện nầy để họ dịch ra bằng tiếng Pháp cho bạn của họ biết bộ mặt thật của Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Nhưng tôi có hẹn không biết bao giờ mới có! Vì kể chuyện gì cũng do nhân duyên thích hợp mới được.
Kính chào anh và tôi cũng như bạn Kim Tri hứa sẽ ủng hộ trong những việc làm sáng tỏ nỗi khổ đau của con dân xứ Huế quê mình.

Tâm-Anh

* B.Điện thư của Ông Hoàng Trung về việc một số thân nhân của ông bị việt Cộng bắt đi mất tích trong Tết Mậu Thân 1968.

Kính thưa quý vị:

Là một người dân Thừa Thiên-Huế tôi rất hoan nghênh việc làm nầy của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tôi có nhiều bà con, quen biết đã chết thảm trong thời gianTết Mậu Thân 1968 tại Huế, và một số khác đã bị việt Cộng bắt đi mất tích kể từ Mậu Thân 1968 cho đến nay năm 2010, và tất cả những người nầy vẫn chưa tìm tháy xác.

Xin kể ra như sau:

A- Bà con ở Cầu Hai, thuộc huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên.

1- Ông Võ Điền thường gọi là Nghè Kim-tại làng Cao Đôi xã. Ông bị bắt trước Tết Mậu Thân 1968. Hiện các con cháu ở Cầu Hai, Sàigòn. Chưa tìm ra được xác.
2- Ông Nguyễn Đình Lạc, thường gọi là Cửu Lạc. Ở làng Đông Lưu, chợ Ngoài. Bị bắt trong Tết Mậu Thân 1968
Con trai là Nguyễn Đình Hồng, Thiếu tá Công Binh VNCH, đã qua đời 5 năm trước đây. Vợ và các con hiện ở Canada (Missiauga, Brampton và Wateloo)
3- Ông Nguyễn văn Ngàn, thường gọi là Xạ Ngàn. Ở Làng Cao Đôi xã , gần huyện cũ. Bị bắt trong Tết Mậu Thân 1968.
4- Ông Nguyễn Khể thường gọi là Khóa Khể. Làm nghề đông y. Nhà ở xóm sau Cầu Hai. Bị bắt trong tết Mậu Thân 1968.
Vợ con hiện ở xóm sau Cầu Hai.

B- Ở Huế và những vùng lân cận.

1- Ông Võ văn Lượng. Nhà ở Phố Tây. Nguyên Trưởng Ty Thủy Nông ở Gò Công về nghỉ Tết thăm vợ sinh ở Huế. Bị Vệt Công bắt dẫn đi đêm mùng hai Tết Mậu Thân 1968. Vợ là Lê Thị Hồng Vân, hiện ở tại Saigòn, con gái là Võ Thị Hồng Khanh nhà ở Đập Đá. Vẫn chưa tim ra xác.
2- Ông Phan văn Liệu.
Ở cạnh Đập Đá Huế. Nguyên nhân viên ty Kiến THiết Tỉnh Quảng Nam- Hội An. Bị bắt trong thời gian Tết Mâu Thân 1968.

Vẫn chưa tìm ra xác.

Các con: Hiện có hai người ở vùng Virginia, Hoa Kỳ là Phan Thu Hằng và Phan văn Mẫn và một ở Thụy Sĩ là Phan thị NGhê, một ở Saigon là Phan văn Lĩnh.
Ông Phan văn Liệu còn có hai người em trai, một ngừoi làm ở Tòa Án Huế, một người làm ở ty Bưu Điện Huế, cả hai cũng bị bắt. Vẫn chưa tìm ra xác.

Trên đây là những người ba con xa gần quen thuộc của tôi.

Tôi xin lấy danh dự bảo đảm 100% là sự thật.

Tôi rất mong vụ nầy được sớm đua ra Tòa án quốc tế xet xử và có biện pháp trừng trị những kẻ sat nhân tàn bạo, để vong hôn những người quá cố được yên nghỉ và sự thật được phơi bày trước công luận và lịch sử.
Nếu cần thêm chi tiết nào, quý vị có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ Email ở trên.

Kính,

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s